TBT Tô Lâm và giấc mơ Tổng thống có những thuận lợi và khó khăn gì?

Theo giới quan sát quốc tế, trong lịch sử chính trị cận đại ở Việt Nam, chưa bao giờ câu hỏi về thể chế, với mô hình Tổng thống chế lại được bàn thảo một cách nghiêm túc như hiện nay. 

Đặc biệt, sau khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư với quyền lực vô cùng lớn, và câu hỏi: Liệu ông Tô Lâm có thể trở thành Tổng thống của Việt Nam hay không, và có những trở ngại nào?

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh Việt nam hiện nay với nền kinh tế đang gặp khó khăn, với một mô hình phát triển cũ, đang lộ rõ sự giới hạn. 

Nhất là, sự thiếu vắng của tính minh bạch, và đòi hỏi cần có dân chủ hơn thì đây lại là một kịch bản không tồi, đặc biệt là khi chính Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng kêu gọi mở ra “kỷ nguyên mới”.

Trong kịch bản này, ông Tô Lâm có thể tận dụng việc Sửa đổi Hiến pháp để thiết lập mô hình Tổng thống chế, theo đó Tổng thống là người đứng đầu hành pháp, được bầu trực tiếp, có nhiệm kỳ rõ ràng và quyền lực hành pháp độc lập. 

Mô hình này, nếu thiết kế với mô hình Quốc hội lưỡng viện – là Hạ viện và Thượng viện, với hệ thống tam quyền phân lập và tư pháp độc lập, sẽ mở ra cơ hội chuyển tiếp dân chủ ở Việt nam mà không gây sốc hệ thống.

Quan trọng hơn, đây là cách để ông Tô Lâm kiểm soát quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị độc đoán một cách an toàn, mà không làm mất đi vị thế chính trị của Đảng CSVN trong ngắn hạn.

Kịch bản này hoàn toàn không mới, với các bài học từ cải cách dân chủ ở Nam Hàn hay Đài Loan, đã cho thấy kết quả là sự thăng tiến vượt bậc về mặt kinh tế – xã hội. Và các quốc gia này đã nhanh chóng hóa Rồng hóa Hổ là những minh chứng rõ rệt nhất.

Trước đây, ở Đài Loan giai đoạn 1988–2000, cố Tổng thống Lý Đăng Huy – là “cha đẻ” của nền dân chủ Đài Loan cũng từng bị xem là khó có thể kiểm soát được chính trường nước này.

Nhưng bằng cách tiến hành tổ chức bầu cử Tổng thống trực tiếp, ông Lý Đăng Huy đã củng cố quyền lực và từng bước dân chủ hóa thể chế để nâng vị thế của quốc đảo tự do.

Mô hình Tổng thống chế kiểu Mỹ được nhiều học giả đánh giá là thích hợp với Việt Nam, và nếu tiến hành cải cách chính trị thì vẫn bảo đảm ổn định. 

Hệ thống này cho phép Tổng thống có quyền hành pháp mạnh, nhưng vẫn luôn bị bị kiểm soát bởi Quốc hội lưỡng viện, và Tòa án độc lập.

Một bước chuyển tiếp có kiểm soát như vậy không phải là việc loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, mà trong giai đoạn đầu, họ vẫn kiểm soát đa số các ghế trong Quốc hội và bộ máy nhà nước.

Trong tương lai, Đảng CSVN có thể trở thành một chính đảng hàng đầu trong môi trường cạnh tranh dân chủ lành mạnh, tương tự như Quốc dân Đảng ở Đài Loan.

Nhưng rào cản lớn nhất cho quá trình chuyển đổi chính trị này không nằm ở trong nước, và không chỉ phụ thuộc vào nội bộ Việt Nam. 

Trở ngại lớn nhất nằm ở Trung Quốc, một quốc gia có ảnh hưởng sâu sắc với chính trị Việt Nam. Một Việt Nam cải cách thể chế, tiến gần đến mô hình dân chủ, sẽ là điều Bắc Kinh khó có thể chấp nhận. 

Chính vì thế, bất kỳ động thái cải tổ thể chế nào của Việt Nam theo xu hướng dân chủ cũng sẽ được Trung Nam Hải sự giám sát chặt chẽ, thông qua các phe cánh thân Bắc Kinh ở trong nội bộ của Đảng CSVN.

Do đó, nếu muốn trở thành người mở đường cải cách, ông Tô Lâm sẽ phải vượt qua bài toán lớn nhất, đó là, làm thế nào để Hà nội thoát khỏi cái bóng của Bắc Kinh mà không gây ra đổ vỡ trong quan hệ song phương.

Thời thế, lòng dân và cả hệ thống chính trị ở Việt nam đã sẵn sàng, ông Tô Lâm đang có trong tay muôn vàn cơ hội lớn và câu hỏi “Liệu Tô Lâm có thể trở thành Tổng thống của Việt Nam?” hiện vẫn chưa có câu trả lời!

Thoibao.de