Cuba “quay trục”, Iran lung lay: Việt Nam sẽ là “người lính cô đơn” cuối cùng?

Tin tức về việc Cuba bất ngờ phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ khiến không ít người theo dõi địa chính trị phải giật mình. Chỉ sau vài tháng bị siết nguồn cung năng lượng và đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu, Havana đã có động thái được mô tả là “thiện chí”: thả 51 tù nhân và mở lời đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Đối với một quốc gia từng nhiều thập kỷ đứng ở tuyến đầu của thế giới xã hội chủ nghĩa, bước đi này khiến nhiều người liên tưởng đến một cú “quay trục” nhanh đến mức khó tin. Những khẩu hiệu cứng rắn ngày nào bỗng trở nên mềm hơn, còn ngôn ngữ đối đầu dường như được thay bằng những lời kêu gọi ổn định và hợp tác.

Trong khi đó, trên bản đồ chính trị toàn cầu, các quốc gia từng được xem là “trụ cột đối kháng” với phương Tây cũng đang trải qua những biến động riêng. Iran bị bao vây bởi cấm vận và xung đột. Cuba loay hoay trong khủng hoảng kinh tế. Và rồi ánh mắt của không ít nhà quan sát lại quay về Đông Nam Á.

Nếu những mắt xích cũ trong hệ thống đồng minh ý thức hệ đang thay đổi, câu hỏi tự nhiên xuất hiện: ai sẽ giữ vai trò biểu tượng tiếp theo?

Trong câu chuyện ấy, Việt Nam thường được nhắc tới với hình ảnh quen thuộc: “kiên định đường lối”. Nhưng “kiên định” trong một thế giới đang xoay chuyển rất nhanh cũng là một khái niệm nhiều tầng nghĩa. Nó có thể là sự bền bỉ về nguyên tắc, nhưng cũng có thể là nghệ thuật thích nghi trong im lặng.

Bởi trong chính trị, đôi khi điều đáng chú ý không phải là những tuyên bố ồn ào, mà chính là khoảng lặng giữa các tuyên bố ấy.

Và thế là câu hỏi vẫn treo lơ lửng: khi các đồng minh cũ bắt đầu thay đổi, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai “người lính cô đơn” – hay một ngày nào đó cũng sẽ có phiên bản “đổi mới” rất riêng của mình?

https://www.facebook.com/share/p/1CPKKUnSYg/