Muốn khác biệt nhưng Tô Tổng chỉ biết đặt chân lên lối mòn

Ông Nguyễn Phú Trọng là người bảo thủ, tuy nhiên, uy tín của ông Trọng trong Đảng là thành quả mà khó có đời Tổng bí thư nào có được. Đám tang của ông Trọng đã cho thấy những gì ông đạt được là đáng kể, không dễ gì người kế nhiệm có thể đạt được.
Tô Lâm với vai trò là người kế vị, nhiệm vụ thoát khỏi cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm không hề dễ dàng. Đặc biệt, cách mà Tô Lâm lên làm Tổng bí thư không được chính danh. Đảo chính để có quyền lực chứ không phải là nhân vật được chọn mặt gởi vàng như các đời trước. Mặc dù là đảo chính mềm không tiếng súng, nhưng nó lại cho các đồng chí trong Đảng cảm giác bất an không khác gì đảo chính vũ trang. Bởi công cụ mà Tô Lâm dùng để đảo chính là khống chế, cưỡng ép số đông phải gật đầu. Thời Tô Lâm, các đồng chí cảm thấy sinh mạng chính trị bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngoài ra, ông Trọng được cho là “liêm khiết” nhất so với các đồng chí của ông. Tuy thời làm Bí thư thành ủy Hà Nội, ông có dính đến tiêu cực dự án Ciputra. Tuy nhiên, câu chuyện ấy đã lâu nên dân Việt quên. Còn sau đó, ông Trọng không để lộ sơ hở nào để bị cáo buộc là tham nhũng.
Vì những gì Tô Lâm đang làm, rất khó để lấy được uy tín trong Đảng như Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, Tô Lâm phải làm khác, làm thật ấn tượng để toàn Đảng quên đi một Nguyễn Phú Trọng “liêm khiết” trong mắt Đảng. Và có lẽ, Tô Lâm chọn sở đoản của Nguyễn Phú Trọng để biến thành sở trường của mình. Đấy là gì?
Sở đoản của ông Nguyễn Phú Trọng là không chịu thay đổi. Muốn gây ấn tượng, Tô Lâm phải đẩy mạnh sự đổi mới trong Đảng, phá tan lề lối bảo thủ của người tiền nhiệm. Có lẽ vì thế mà Tô Lâm cho cải cách mạnh mẽ.
Đầu tiên là Nghị định 168 làm giao thông náo loạn, xã hội “kêu trời” vì tính hà khắc của nó. Tiếp theo là chính sách tinh giản khiến cho phong trào thanh lọc diễn ra từ Trung ương đến địa phương. Những chính sách của Tô Lâm xem ra gây ấn tượng thật nhưng tính hiệu quả tới đâu là một câu hỏi to tướng.
Tô Lâm đang được bộ máy tuyên truyền dốc hết sức ca tụng nhưng liệu nó có kết quả khác với hàng loạt chính sách trước đó hay không?
Thực ra, cả Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm nhìn bề ngoài khác nhau, người bảo thủ kẻ cởi mở. Tuy nhiên, đi sâu vào vấn đề thì cả 2 cùng bảo thủ như nhau. Tất cả đều bảo vệ thể chế cũ, bảo vệ sự độc tôn độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Cả 2 đều dùng Công an để làm lá chắn bảo vệ chế độ.
Nếu muốn rẽ nhánh khác thì Tô Lâm phải cải cách triệt để chứ không phải cải cách như chữa bệnh ngoài da bấy lâu nay. Kết quả, bệnh vẫn hoàn bệnh. Tham nhũng vẫn tràn lan, thành phần đỏ kém tài năng thiếu trách nhiệm được giao chức vụ lớn. Bộ máy tham nhũng sâu mọt nối tiếp từ bao thế hệ lãnh đạo, nay lại tiếp tục nuôi những tầng lớp sâu mọt mới. Đất nước sẽ không có sự khởi sắc nào khi mà chính Tô Lâm vẫn luôn bước theo lối mòn định sẵn từ thời ông Hồ Chí Minh cho đến nay.
Cách đây 40 năm, khi ông Nguyễn Văn Linh khởi xướng việc đổi mới, xã hội cũng kỳ vọng Đảng Cộng Sản sẽ dẫn dắt Việt Nam tiến lên sánh vai cùng những cường quốc giàu mạnh. Thế nhưng mất 40 năm, gấp đôi số thời gian mà Hà Quốc vươn mình mà Việt Nam vẫn lẹt đẹt trong nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Đấy là bài học nhãn tiền.
Nguyễn Văn Linh từng muốn đổi mới nhưng vẫn bước trên lối mòn bảo thủ. Ông bảo thủ với thể chế chính trị và kết quả không thoát được nghèo. Giờ đây, Tô Lâm cũng bảo thủ, cũng bước trên lối mòn ấy nên chẳng có sự đổi mới thực sự nào. Thay đổi để tiến bộ chỉ là giấc mơ. Chỉ có thay đổi và hỗn loạn hơn.
Trần Chương-Thoibao.de