Làm người dân của một quốc gia, nhưng không được trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn người lãnh đạo cao nhất của mình, đó là cảm giác gì? Với nhiều người, đó không chỉ là thiếu một quyền chính trị, mà là sự phủ nhận vai trò công dân. Khi quyền lựa chọn bị tước bỏ ngay từ đầu, người dân không còn là chủ thể của quyền lực, mà chỉ là đối tượng được quản lý.
Ở Việt Nam, bầu cử vẫn diễn ra đều đặn, nhưng việc lựa chọn lãnh đạo cấp cao đã được quyết định trước trong các quy trình nội bộ. Lá phiếu của người dân vì thế mang tính xác nhận hơn là quyết định. Người đi bầu, nhưng không thực sự được chọn. Điều đó tạo ra một nghịch lý: nhà nước luôn khẳng định “của dân, do dân”, nhưng dân lại không có quyền quyết định ai sẽ đứng đầu.
Sự hạ nhục, nếu có, không nằm ở lời nói hay thái độ, mà ở cấu trúc quyền lực. Khi người dân bị coi là chưa đủ năng lực để lựa chọn lãnh đạo, quyền làm chủ bị thay thế bằng sự ban phát. Lâu dần, điều đó bào mòn lòng tự trọng công dân và triệt tiêu trách nhiệm chính trị của xã hội.
Câu hỏi cần được đặt ra không phải là người dân có xứng đáng với lá phiếu hay không, mà là: một nhà nước có thể gọi là tôn trọng nhân dân đến mức nào, nếu chính nhân dân không được quyền chọn người lãnh đạo mình?
Linh Linh







