Chính quyền Việt Nam im lặng trước sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong khi ngoài khơi xa, những người ngư dân mình trần chí thép đang phải đối mặt với những vòi rồng hung hãn và những trận đòn roi tàn nhẫn từ „người láng giềng“ bốn tốt, thì ở đất liền, bầu không khí lại yên bình đến lạ lùng. Trên các trang báo chính thống, dường như Biển Đông đang là một mặt hồ tĩnh lặng, không có sóng dữ, cũng chẳng có tiếng kêu cứu nào lọt được qua khe cửa của những phòng biên tập. Phải chăng, sự hung hăng của tàu Trung Quốc đã được lọc sạch qua một bộ lọc „nhạy cảm“, biến những nỗi đau của đồng bào thành những khoảng trắng mênh mông trong bản tin thời sự? Sự im lặng của bộ máy tuyên giáo lúc này không chỉ là một sự thiếu sót, mà là một kịch bản châm biếm sâu cay: Khi lòng yêu nước bị đem đi „giam lỏng“ để bảo toàn một thứ hữu nghị ảo ảnh.

Sự thật trần trụi là trong khi máu và nước mắt của ngư dân hòa vào sóng biển để giữ vững từng tấc đất tiền tiêu, thì những chiếc loa phát thanh lại mải mê ca ngợi những thành tích viển vông. Người dân chỉ thấy những cụm từ chung chung như „tàu nước ngoài“ hay „xâm phạm chủ quyền“ đầy rụt rè, như thể tên của kẻ thủ ác là một từ cấm kỵ có thể làm sụp đổ cả một hệ thống. Đây chính là đỉnh cao của sự bạc nhược truyền thông: Để mặc ngư dân cô độc giữa biển khơi, còn trên bờ, người ta bận bịu dàn dựng những vở kịch đoàn kết thâm sâu.

Cái giá của sự im lặng này là gì, nếu không phải là sự xói mòn niềm tin của nhân dân vào những lời thề giữ biển? Biển Đông không chỉ mất đi sự bình yên bởi những họng súng ngoại bang, mà còn đang bị tổn thương bởi sự vô tâm có tính toán của chính những kẻ nắm giữ quyền lực truyền thông. Một dân tộc chỉ có thể mạnh khi dám gọi tên sự thật, chứ không phải khi cúi đầu giả vờ không thấy những vết thương đang rỉ máu trên lưng của những „vị vua“ không ngai giữa đại dương.

https://www.facebook.com/share/p/1GpyXZcsKh/