ÔNG TÔ LÂM YÊU CẦU TỪ TP HCM ĐI SÂN BAY LONG THÀNH ‘KHÔNG THỂ QUÁ 30 PHÚT’

Nghe câu “từ TP HCM đi Long Thành không thể quá 30 phút” mà thấy quen: quen kiểu khẩu hiệu luôn chạy nhanh hơn thực tế. Hai tiếng kẹt xe thì không phải do dân “không chịu ủng hộ” Long Thành, mà do người ta còn muốn sống, muốn kịp giờ bay, muốn khỏi biến mỗi chuyến đi thành một cuộc hành xác. Xây sân bay hoành tráng để làm gì nếu đường tới sân bay vẫn là mê cung của công trình dang dở, nút thắt chồng nút thắt, nhiệm kỳ nối nhiệm kỳ mà “chưa dứt điểm”?

Rồi thêm chuyện “từ Thủ Dầu Một về trung tâm không quá 30 phút” — nghe như đang vẽ thành phố bằng thước kẻ và niềm tin. Thực tế thì TP HCM vẫn loay hoay với những lối ra miền Tây, hướng Bắc, hướng Đông: cứ tới giờ cao điểm là thành phố tự khóa mình lại. Người dân chọn Tân Sơn Nhất không phải vì “không ai đến Long Thành”, mà vì họ chọn phương án ít rủi ro nhất trong một hệ thống mà rủi ro luôn được mặc định.

Đến đoạn ô nhiễm mới cay: nhìn Bắc Kinh 10 năm trước rồi nhìn Bắc Kinh bây giờ để hỏi “tại sao người ta làm được?” Câu hỏi hay, nhưng còn hay hơn nếu hỏi tiếp: vậy ai đã “cam chịu” suốt từng ấy năm, và ai sẽ chịu trách nhiệm thật sự, chứ không chỉ sốt ruột trên truyền hình? Nghị quyết chuyên đề thì có thể viết trong một buổi, nhưng không khí sạch và đường thông thoáng thì không thể ký là xong.

https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid0pWemAikCk539M8xRWcHdUJEkiNHFirvAge6qp4BKKJ7vgkGyMwnn9J4ztWBa1fAWl