Cuba đang đếm ngược ngày tàn Trump sẽ tiếp quản chế độ và bài học cho Tô Lâm?

Bức tranh địa chính trị tại khu vực Mỹ Latinh đang rung chuyển dữ dội, khi mới đây Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố về khả năng Mỹ sẽ “tiếp quản hữu nghị” đối với quốc đảo Cuba. 

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Nhà Trắng đã mô tả chính quyền La Habana đang ở trong một tình thế tuyệt vọng, không tiền bạc, không nguồn lực và đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán bí mật với phía Mỹ. 

Cho dù phía Cuba nỗ lực phủ nhận các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhưng việc La Habana không bác bỏ các trao đổi không chính thức giữa đại diện Washington và cháu trai của ông Raul Castro đã cho thấy sự rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ Đảng CS Cuba. 

Sau hơn 6 thập kỷ đứng vững trước các lệnh cấm vận khốc liệt, chế độ CS Cuba hiện nay đang đứng trước một khúc quanh lịch sử mà ở đó, sự sụp đổ dường như là điều tất yếu.

Kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela bị Mỹ bắt giữ đầu năm 2026, nguồn dầu mỏ và tài chính “duy nhất” nuôi sống Cuba đã chính thức bị khóa chặt. 

Toàn bộ hệ thống điện quốc gia đang rơi vào tình trạng tê liệt với những đợt cúp điện kéo dài, khiến khu vực sản xuất sụp đổ hoàn toàn. 

Khi nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cạn kiệt và lạm phát vượt ngưỡng 15%, xã hội Cuba đang đối mặt với một cuộc tháo chạy khổng lồ với hơn 2 triệu người đã bỏ xứ ra đi. 

Đây là một tai họa đã đẩy ban lãnh đạo của Chủ tịch Miguel Diaz-Canel vào chân tường, buộc họ phải cân nhắc những nhượng bộ mà Fidel Castro nếu còn sống cũng không bao giờ chấp nhận.

Chiến lược của Donald Trump với sự thực dụng đến tàn nhẫn, Tổng tống Mỹ đã sử dụng áp lực “tối đa” để bóp ngẹt Cuba từ bên trong thay vì can thiệp quân sự trực diện. 

Việc Nhà Trắng mới đây ban hành thêm lệnh phong tỏa và gây sức ép lên Mexico để cô lập hoàn toàn Cuba đã cho thấy Washington đang muốn dứt điểm Cuba ngay trong năm 2026. 

Tuy nhiên, ván bài của ông Trump dựa trên chiến lược làm suy kiệt sinh khí của chế độ Cuba, theo giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng La Habana sẽ không dễ như Caracas vì phía sau họ vẫn còn bóng dáng của Nga và Trung Quốc. 

Sự kiện Cuba kiên định với con đường CNCS đầy vô vọng, nay bị Hoa Kỳ “siết cổ” đang gửi đi một thông điệp đanh thép tới ban lãnh đạo Ba Đình, và Tổng Bí thư Tô Lâm khi họ đang nỗ lực định hình một „Kỷ nguyên mới“ cho Việt Nam. 

Khi Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị “anh em” hết sức sâu sắc, nhưng trong giờ khắc sinh tử, Hà Nội hay Bắc Kinh đều không thể tiếp sức đủ để cứu vãn chế độ đang rơi tự do dưới áp lực của Mỹ. 

Việc ông Tô Lâm vừa thực hiện chuyến công du tới Washington để “mặc cả” về thuế quan và tìm kiếm sự công nhận kinh tế thị trường cũng cho thấy ban lãnh đạo Việt Nam đã sớm nhận diện được rõ rủi ro này. 

Nhưng, nếu Hà nội không thực sự cải cách thể chế và tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nhân quyền hay sự minh bạch và tôn trọng sự giám sát của nhân dân, họ hoàn toàn có thể rơi vào tầm ngắm của các lệnh trừng phạt tương tự như Cuba.

Hơn thế nữa, chế độ toàn trị ở Cuba cũng cho thấy: thể chế một đảng cầm quyền không thể thay thế được chế độ đa đảng. Khi người dân là chủ thể quyền lực một các đúng nghĩa, để chọn lựa một nhà nước thực sự “của dân, do dân và vì dân”.

Việc hơn 2 triệu dân Cuba bỏ đi nước ra đi là cuộc “bỏ phiếu” bằng chân, và cũng là bản án tử hình cho tính chính danh của chế độ CS tại Cuba. 

Khi Hoa Kỳ sử dụng vũ khí kinh tế làm thay đổi thể chế, thì lá chắn an toàn nhất của một chế độ khi đó chỉ còn là lòng dân và niềm tin vào tương lai.

Tóm lại, đối với ông Tô Lâm, sự sụp đổ của La Habana là lời cảnh báo rằng: kỷ nguyên của ý thức hệ CS đã kết thúc, và Việt Nam có thể tránh được số phận của Cuba nếu dám rời bỏ “trục toàn trị” của Nga Xô và Trung Cộng.

Trà My – Thoibao.de