Ứng cử khắp nơi: đại diện nhân dân hay “du mục chính trị”?

Mỗi mùa bầu cử đến, cử tri lại được chứng kiến một “truyền thống” quen mà lạ: đại biểu Quốc hội ứng cử mỗi khóa một nơi, như thể bản đồ đất nước là bàn cờ và các quân cờ thì linh hoạt di chuyển theo tính toán đã định sẵn. Sự gắn bó vì thế cũng trở thành khái niệm co giãn – hôm nay ở tỉnh này, ngày mai ở tỉnh khác, còn lời hứa thì ở lại trên bục phát biểu.

Năm nay, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 ở Hà Nội. Trước đó, hai khóa liên tiếp, ông lần lượt có tên trong danh sách ở Bắc Ninh (2016–2021) và Hưng Yên (2021–2026). Ba địa phương, ba nhiệm kỳ, một hành trình di chuyển đều đặn đến mức người ta tự hỏi: liệu đại diện là cho nơi mình đứng, hay cho một cấu trúc quyền lực rộng lớn hơn?

Người ta nói đó là sự phân công của tổ chức, là yêu cầu nhiệm vụ, là trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước. Nhưng cũng có người châm biếm rằng, khi rễ chưa kịp bám sâu vào đất, thì lá đã kịp đổi màu theo mùa chính trị. Phải chăng sự luân chuyển ấy thể hiện tầm vóc quốc gia? Hay chỉ là một vở diễn đã được dàn dựng kỹ lưỡng, nơi lá phiếu khép lại bằng tràng pháo tay, còn câu hỏi thì vẫn lơ lửng giữa nghị trường?

Hiền Lê – Thoibao.de