Từ Trần Đại Quang đến Võ Văn Thưởng: Vì sao các Chủ tịch nước gần đây luôn bất an?

Kể từ ngày 23/3/2026, một sự kiện hy hữu trong lịch sử chính trị Việt Nam sẽ diễn ra khi Văn phòng Chủ tịch nước chính thức chuyển trụ sở làm việc từ trung tâm chính trị Ba Đình về địa điểm mới tại số 12 Ngô Quyền, Hà nội. 

Quyết định rời bỏ Phủ Toàn quyền Đông Dương vốn là biểu tượng quyền lực tối cao của người Pháp trước đây, và sau này là Nhà nước Việt Nam đã làm dư luận dấy lên những câu hỏi nghi vấn về lý do tại sao?

Theo giới thạo tin, đây không chỉ là một cuộc di dời trụ sở bình thường mà là một nỗ lực nhằm hóa giải những hệ lụy tâm linh đang ám ảnh ban lãnh đạo cấp cao ở Ba đình. Trước khi ông Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm đồng thời cả 2 chức danh: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước trong tháng 4/2026 tới đây.

Theo giới chuyên gia phong thủy, sự e ngại đối với tòa nhà Phủ Chủ tịch không phải là vấn đề mới. Mà ngay từ khi tiếp quản thủ đô năm 1954, ông Hồ Chí Minh đã từ chối sinh sống và làm việc bên trong tòa dinh thự vô cùng hoành tráng này. 

Dù ký vẫn ký các Sắc lệnh quan trọng và tiếp đón rất nhiều đoàn khách quốc tế tại đây, song ông Hồ vẫn chọn tá túc trong khu nhà của những thợ điện cũ phía sau dinh thự. 

Những giai thoại về việc ông Hồ Chí Minh chê nơi này – tức Phủ Chủ tịch “thúi lắm” theo tiếng Nghệ An, hay những đồn đoán về việc ông Hồ biết rõ đây là “ngôi nhà có ma”, dường như đã được kiểm chứng bởi các thế hệ Chủ tịch nước Việt nam trong thời gian gần đây. 

Những cái tên như Trần Đại Quang, người qua đời vì “bệnh lạ”, hay các ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, là những Chủ tịch nước không thể trụ lại hết nhiệm kỳ Đại hội 13, là các bằng chứng không thể chối bỏ.

Giới thạo tin phong thủy chỉ ra rằng, Phủ Chủ tịch nằm ở một vị trí đại kỵ mang tên “Nhất tiễn xuyên tâm sát”. Theo đó, con đường Hoàng Văn Thụ đã chọc thẳng vào chính diện tòa nhà Phủ Chủ tịch giống như một mũi tên độc đâm xuyên vào trái tim của cơ quan đầu não Ba Đình. 

Trong phong thủy học, đây là thế sát cực nặng, gây ra sự bất ổn, tai ương và tổn thọ cho người cư ngụ. Ngay cả cố Tổng Bí thư Trọng, khi kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, cũng chỉ sang đây làm việc mỗi tuần một ngày rồi nhanh chóng trở về trụ sở Trung ương Đảng tại Hùng Vương. 

Tuy nhiên, sự thận trọng đó vẫn không ngăn được những biến cố sức khỏe nghiêm trọng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và tương tự đối với các ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng.

Do đó, việc Tô Lâm đã quyết định chuyển Văn phòng Chủ tịch nước về số nhà 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm Hà nội được coi là một bước đi mang tính “xả sui” về mặt tâm linh cho cá nhân ông, và các đồng trong Đảng. 

Tuy nhiên, theo giới phân tích quốc tế, sự kiện này còn phơi bày một khía cạnh sự sùng bái tâm linh âm thầm nhưng quyết liệt của người đứng đầu Đảng CSVN. Cũng giống như lãnh tụ Mao Trạch Đông lúc sinh thời cũng từng không dám quay lại Cố Cung ở Bắc Kinh vì cảm thấy bất ổn. 

Và các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay dường như cũng đang thừa nhận sự bất lực trước những luồng năng lượng tiêu cực tại Phủ Toàn quyền cũ. 

Quyết định di dời trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước chính là một sự thừa nhận thất bại của các biện pháp trấn yểm trước đó và đồng thời là hy vọng về một sự khởi đầu mới an lành hơn cho Ban lãnh đạo Ba Đình.

Tuy nhiên, liệu việc thay đổi địa điểm làm việc có thực sự giúp các nhà lãnh đạo thoát khỏi vòng xoáy của các cuộc đấu đá nội bộ và những rủi ro chính trị đang diễn ra ngoài sức tưởng tượng? Trong khi bản chất của hệ thống quyền lực vẫn chưa thay đổi? 

Câu hỏi lớn đặt ra là, một khi Phủ Chủ tịch một biểu tượng quyền lực lâu đời nhất bị bỏ trống vì nỗi sợ hãi tâm linh, liệu niềm tin của công chúng vào sự tồn vong của của bộ máy lãnh đạo có bị lung lay? 

Trà My – Thoibao.de