Suốt tám năm “đốt lò” rầm rộ dưới thời Nguyễn Phú Trọng, lửa cháy đỏ trời, tro bay mù mịt, nhưng khói vẫn bay theo chiều gió quyền lực. Hàng nghìn vụ án được phanh phui, tù đầy tràn, thế mà những “ông lớn” vẫn ung dung “chill”. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt, vụ án nghìn tỷ vẫn là dấu hỏi lớn treo lơ lửng. Còn Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng thì vào tù ra tù nhẹ tênh, giảm án chóng mặt như đi nghỉ dưỡng.
Chiến dịch chống tham nhũng bề ngoài oai phong lẫm liệt, thực chất chỉ là vở kịch bảo kê tinh vi. Quyền càng to, tay càng dài, tiền càng nhiều thì càng khó chạm tới. Dân kêu ca một tiếng là bị “xử lý” ngay, còn kẻ tham nhũng ngập đầu thì vẫn ung dung ngồi ghế cao, cười khẩy trước nỗi thống khổ của dân nghèo.
Nước Việt Nam vẫn loay hoay nghèo đói, vì những “cái lò” chỉ đốt lá khô, còn gốc rễ sâu thì được tưới nước và bón phân kỹ lưỡng. Chống tham nhũng thật sự hay chỉ là thanh trừng phe phái, củng cố quyền lực? Hỏi dân mới biết sự thật phũ phàng: càng “đốt lò” mạnh, dân càng khốn khổ, tham nhũng càng tinh vi và “chill” hơn bao giờ hết.










