Tô Lâm – Kiêm nhiệm hai chức đang tạo một cấu trúc quyền lực mới.

Năm 2026, ông Tô Lâm lần thứ nhì kiêm nhiệm hai vị trí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước. Nhưng khác với lần trước đó chỉ kéo dài vài tháng, thì ở lần này, việc kiêm nhiệm hai chức danh của ông sẽ duy trì trong ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm.

Quyền hành của ông Tô Lâm giờ đây đã vượt trội hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong bộ máy chính quyền cộng sản Việt Nam kể từ sau thời ông Hồ Chí Minh, khi có cả quyền kiểm soát, chỉ đạo đường lối của Đảng Cộng Sản lẫn vai trò của một nguyên thủ quốc gia. Kịch tính nằm ở chỗ quyền lực tập trung luôn mang hai gương mặt. Một mặt, nó tạo tốc độ ra quyết sách, giảm độ trễ bộ máy, dễ đẩy mạnh cải cách. Mặt khác, càng ít trung tâm quyền lực đối trọng, câu hỏi về kiểm soát quyền lực càng trở nên nhức nhối. Châm biếm ở chỗ những mô hình tập quyền thường được mô tả như điều kiện để ổn định, nhưng lịch sử nhiều nơi cho thấy ổn định đôi khi cũng là cách gọi mềm cho sự co hẹp của cơ chế phản biện.

Nếu trước đây nguyên tắc phân vai giữa Đảng và Nhà nước tạo ra ít nhiều cân bằng biểu tượng, thì việc hợp nhất vai trò khiến đường ranh ấy mờ đi. Người ủng hộ gọi đó là thống nhất chỉ huy. Người hoài nghi gọi đó là tích lũy quyền lực. Sự thật có lẽ không nằm ở bản thân một cá nhân mạnh hay yếu, mà ở câu hỏi hệ thống có đủ cơ chế kiểm soát khi quyền lực dồn vào một điểm hay không. Bởi phép thử lớn nhất không phải một nhà lãnh đạo có quyền đến đâu, mà quyền ấy được giới hạn bằng điều gì.

https://www.facebook.com/share/p/18PigV18yd/