Một nghịch lý đầy châm biếm đang hiển hiện trong không gian số: khi chia sẻ một mẩu tin tức không „đúng điệu“ có thể khiến người dân bay màu ngay 30 triệu đồng tiền phạt, thì lật giở cả trăm tờ báo lẫn đài truyền hình chính thống, người ta chỉ thấy một màu sắc tẻ nhạt, câu chữ y chang nhau như cùng một khuôn đúc. Sự nghèo nàn về góc nhìn và sự biến mất của tính phản biện biến bức tranh tin tức nội địa thành một sàn diễn độc thoại. Chính trong bối cảnh ngột ngạt ấy, nhu cầu tìm kiếm những tiếng nói đa chiều, dám nói thẳng nói thật để hướng tới sự tiến bộ xã hội trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, liệu giải pháp có nằm ở những nguồn tin tự phong là „cứu cánh“ từ hải ngoại như Việt Tân? Hãy nhìn thẳng vào sự thật: việc từ bỏ một hệ thống thông tin một chiều để lao vào một bộ máy tuyên truyền một chiều khác, vốn đầy rẫy những định kiến và động cơ chính trị riêng, chỉ là hành động nhảy từ vũng bùn này sang vũng lầy khác.
Sự tiến bộ của một xã hội không được xây dựng bằng việc tiêu thụ thụ động những thông tin miễn phí mang tính kích động phe phái, mà phải bắt nguồn từ tư duy phản biện độc lập của chính người dân. Khi truyền thông trong nước tự trói mình trong chiếc áo đồng phục chật chội, người đọc cần tỉnh táo để không biến mình thành con cờ trong các cuộc chiến truyền thông nhân danh sự thật.










