Nỗi đau từ dự án Gia Bình: Khi mồ mả tổ tiên bị san phẳng vì tham vọng quyền lực

Thật trớ trêu khi những lời hiệu triệu đanh thép về việc „xử lý dứt điểm công trình tồn đọng“ lại được thốt ra từ chính những người đang dung túng cho những „bãi chiến trường“ quy hoạch. Người ta rao giảng đạo đức công vụ tại nghị trường, nhưng thực tế ngoài kia là một bức tranh tương phản đầy cay đắng. Từ „vết thương chưa lành“ mang tên Thủ Thiêm với đoàn người oan khuất kéo dài, chính quyền lại tiếp tục nuôi tham vọng vẽ lại bản đồ ven sông Hồng, đẩy bao gia đình vào cảnh bấp bênh.

Trong khi các siêu dự án cũ như những tuyến metro chục năm chưa hoàn thiện, vận hành trong thua lỗ, thì hàng loạt đại công trình mới lại vội vã ra đời. Điển hình là việc người dân Bắc Ninh phải ngậm ngùi rời bỏ mảnh đất cha ông, chứng kiến mồ mả tổ tiên bị san phẳng để nhường chỗ cho sân bay Gia Bình—một dự án bị hoài nghi là nhằm phô diễn quyền lực nhóm hơn là lợi ích quốc gia. 

Sân bay Long Thành vẫn miệt mài đội vốn, còn tài nguyên đất nước thì cứ thế „đắp chiếu“ ngốn hàng chục ngàn tỷ ngân sách. Nghịch lý thay, kẻ dẫm đạp lên mồ hôi nước mắt của nhân dân thì ung dung tự tại, còn người dân thấp cổ bé họng chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Mỗi tiếng than thở, mỗi lời nói thật phản kháng giờ đây đều bị bóp nghẹt dưới cái mác „phản động“. Nhưng dòng lịch sử sẽ tự có câu trả lời: Ai mới thực sự là kẻ phản bội lại lợi ích của dân tộc này?

https://www.facebook.com/share/p/1GwWh1pbcY/