Nếu đúng như nội dung đang được phản ánh, Công văn số 1317 ngày 21/7 của Cục Báo chí đang đặt ra một câu hỏi không thể né tránh: Khi một cơ quan báo chí muốn đăng những nội dung “còn nhiều cách hiểu, thiếu căn cứ hoặc có nguy cơ tác động lớn” mà phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước, thì đó có phải là một dạng “tiền kiểm” dưới một tên gọi khác?
Điều đáng chú ý là Khoản 3 Điều 7 Luật Báo chí hiện hành quy định báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn, phát sóng và xuất bản trên không gian mạng. Nếu hai quy định này được hiểu theo đúng mặt chữ, sự khác biệt là quá rõ: Một bên yêu cầu báo chí chịu trách nhiệm về nội dung đã đăng; bên kia có thể bị hiểu là yêu cầu phải “hỏi trước” đối với những nội dung nhạy cảm.
Vậy rốt cuộc đây là cơ chế phối hợp để hạn chế sai sót, hay là một “cánh cửa kiểm duyệt” được mở ra bằng một cách diễn đạt mềm hơn? Đáng suy ngẫm hơn, người ký văn bản là Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc, người từng lên tiếng về nguy cơ của “đấu tố cực đoan”. Nếu mục tiêu là chống cực đoan, liệu có nên để báo chí tự chịu trách nhiệm bằng pháp luật thay vì tạo tâm lý dè chừng trước khi cầm bút? Báo chí cần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm không đồng nghĩa với im lặng. Và giữa “xin ý kiến” với “xin phép”, đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh.










