Vì sao quyền lực công trở thành “cỗ máy” hái ra tiền của các lãnh đạo ở Việt Nam?

Việc ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bị khởi tố về tội nhận hối lộ liên quan đến xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc không đơn thuần là câu chuyện về sự sa ngã của một cá nhân quản lý ở cấp Bộ. 

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra C03 – Bộ Công An, ông Trung cùng ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để ban hành những chính sách trái pháp luật, tạo ra hệ thống giấy phép con phục vụ lợi ích nhóm với số tiền trục lợi đặc biệt lớn. 

Những cáo buộc về việc can thiệp hệ thống cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng hay mua bán trái phép mã cơ sở đóng gói đã cho thấy một bức tranh đáng lo ngại trong lĩnh vực quản lý kinh doanh sầu riêng ở Việt nam. 

Cho dù, Tòa án vẫn chưa đưa ra các phán quyết cuối cùng, nhưng theo công bố của C03 đã cho thấy, bản chất sự việc vượt xa khái niệm nhận hối lộ một cách thông thường. 

Theo giới chuyên gia pháp lý, đây là việc một lãnh đạo có quyền lực thực thi chính sách dùng chính chiếc ghế của mình để dựng lên một cái cửa như trạm BOT, để buộc những ai muốn đi qua phải đóng phí.

Điều đáng chú ý, hiện tượng biến quyền quản lý nhà nước thành một loại tài sản kinh doanh riêng không phải là chuyện chưa từng có tiền lệ trong bộ máy quản lý hành chính của Việt Nam. 

Dù không ai có thể đưa ra con số chính xác về việc còn bao nhiêu người như ông Thứ trưởng Hoàng Trung trong hệ thống, song hàng loạt đại án bị phanh phui những năm qua đã cho thấy một mô hình lặp đi, lặp lại hết sức đáng báo động. 

Vụ Việt Á với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long liên quan đến cấp phép và hiệp thương giá kit xét nghiệm; hay vụ AIC với các gói thầu tại Đồng Nai; hoặc vụ Ngân hàng  SCB của bà Trương Mỹ Lan nơi người đứng đầu Cơ quanh Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận tiền để che giấu sai phạm. 

Theo đó, tất cả đều tựu trung ở một điểm chung cốt lõi. Đó là: Khi Quyền lực được Nhà nước giao phó đã bị biến thành công cụ cho các lãnh đạo có ý đồ gom góp lợi ích riêng. 

Vẫn theo giới chuyên gia pháp lý, khi những lãnh đạo nắm giữ các khâu trọng yếu như tiêu chuẩn, giấy phép hay thanh tra có thể bẻ cong quy trình để đổi lấy lợi ích vật chất, thì đây chính là sự xói mòn nghiêm trọng của quyền lực công.

Chính vì vậy, câu hỏi cốt lõi sau mỗi vụ án tham nhũng lớn không chỉ dừng lại ở việc ai đã nhận bao nhiêu tiền, mà phải nhìn thẳng vào sự lỏng lẻo của cơ chế vì sao đã tạo ra kẽ hở cho hành vi đó? 

Nếu thực sự có chuyện cấp khống giấy kiểm nghiệm hay buôn bán mã số vùng trồng, thì những sai phạm ấy chắc chắn không thể tồn tại chỉ dựa vào một quyết định của một cá nhân, dù người đó ở cấp thứ trưởng. 

Để từ đó, đặt ra bài toán gay gắt về hệ thống kiểm soát nội bộ, trách nhiệm tham mưu, tính minh bạch trong thực thi công vụ và năng lực phát hiện sớm sai phạm của các nhóm lợi ích ở ngay trong chính bộ máy. 

Khi quy trình hành chính công vẫn còn quá nhiều thủ tục rườm rà với những “vùng xám” thiếu minh bạch như hiện nay, sẽ tạo cơ hội cho cơ chế xin – cho, và doanh nghiệp muốn tồn tại buộc phải “bôi trơn” cho người nắm quyền, thì việc bắt giữ một vài cá nhân vi phạm chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề.

Lịch sử chống tham nhũng đã chứng minh rằng, một thể chế lành mạnh không bao giờ tin rằng tất cả những người được trao quyền lực đều sẽ liêm chính tuyệt đối. 

Ngược lại, một hệ thống quản trị quốc gia hiệu quả phải được thiết kế theo tư duy phòng ngừa, nghĩa là ngay cả khi có kẻ muốn lợi dụng quyền lực, họ cũng gặp vô vàn rào cản để khó thực hiện. 

Nếu không siết chặt lại các tiêu chuẩn minh bạch trong xây dựng chính sách, không cắt bỏ tận gốc các loại giấy phép con vô lý, thì nguy cơ lặp lại kịch bản tương tự ở Việt Nam vẫn sẽ luôn hiện hữu.

Trà My – Thoibao.de