Chưa cần phán xét bà Nguyễn Phương Hằng đúng hay sai, điều đáng bàn nằm ở một câu hỏi khác: tại sao mỗi khi những phát ngôn liên quan đến người có quyền lực xuất hiện, dư luận lại lập tức thấp thỏm chờ xem “kênh nào sẽ bay màu”? Một xã hội bình thường đáng lẽ phải tranh luận bằng chứng, đúng sai bằng pháp luật; còn nếu cách xử lý khiến người ta chỉ nhớ đến nút “xóa”, thì chẳng khác nào biến cuộc tranh luận thành trò chơi đoán xem ai sẽ bị tắt tiếng trước.
Trớ trêu hơn, càng muốn kiểm soát thông tin, người ta đôi khi càng khiến thông tin được chú ý. Một video bị gỡ có thể biến thành mười bài đăng, một phát ngôn bị chặn có thể trở thành đề tài bàn tán rộng hơn. Còn câu chuyện về hệ thống tuyên truyền? Nếu công chúng thực sự không quan tâm, tại sao những phát ngôn của một cá nhân lại có thể tạo ra sức hút lớn đến vậy? Có lẽ vấn đề không đơn giản là “ai nói”, mà là vì sao người ta muốn nghe người đó nói.
Cuối cùng, điều đáng sợ không phải một người nổi tiếng nói quá nhiều, mà là một môi trường khiến công chúng luôn phải tự hỏi: “Điều này có được phép nói không?”. Quyền lực càng lớn càng cần khả năng chịu chất vấn. Nếu một phát ngôn sai, hãy dùng bằng chứng để bác bỏ; nếu vi phạm pháp luật, hãy xử lý theo pháp luật. Còn nếu chỉ vì chạm vào vùng nhạy cảm mà tiếng nói lập tức biến mất, thì câu hỏi sẽ chẳng thể biến mất theo: đang bảo vệ sự thật, hay chỉ đang bảo vệ cảm giác an toàn của quyền lực?










