Quốc hội thông qua nghị quyết “dùng tiền chuộc tội” do Bộ công an soạn thảo

Nếu một chính sách hình sự lấy mức độ khắc phục hậu quả làm căn cứ quan trọng để xem xét miễn hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số vụ án kinh tế, câu hỏi khiến dư luận băn khoăn là: pháp luật đang trừng phạt hành vi sai phạm, hay đang định giá một “lối thoát” bằng số tiền có thể hoàn trả? Với người nghèo, một khoản tiền nhỏ cũng có thể là cả gia tài. Nhưng với những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, liệu việc nộp lại tiền có thực sự tạo ra sức răn đe tương xứng?

Đương nhiên, không phải cứ gây thiệt hại rồi trả tiền là nghiễm nhiên được miễn trách nhiệm. Các điều kiện và quy trình pháp lý vẫn phải được áp dụng. Nhưng chính ở đây lại xuất hiện câu hỏi gai góc hơn: ai xác định thế nào là “vì lợi ích chung”, thế nào là sai phạm có thể khắc phục, và thế nào là hậu quả đã thực sự được bù đắp? Bởi tiền có thể hoàn trả một khoản thất thoát trên sổ sách, nhưng không dễ hoàn trả một khu rừng bị phá, một dòng sông bị ô nhiễm, một cơ hội phát triển bị đánh mất hay niềm tin xã hội đã bị bào mòn.

Nếu pháp luật muốn tạo cơ chế khuyến khích khắc phục hậu quả, điều đó có thể có lý. Nhưng cơ chế ấy sẽ trở thành vấn đề nếu xã hội cảm thấy người có tiền có thêm một chiếc phao, còn người ít tiền chỉ còn biết chịu chìm. Công lý không thể được cảm nhận như một chiếc cân mà một bên đặt thêm tiền thì bên kia tự động nhẹ đi. Vì vậy, câu hỏi đáng đặt ra không phải “có được dùng tiền để chuộc tội hay không?”, mà là: liệu một cơ chế nhân đạo với người biết sửa sai có vô tình trở thành đặc quyền cho người đủ giàu để sửa sai hay không?

https://www.facebook.com/share/p/1MH3SMLgxh/