Cướp rồi bảo chủ nhà câm

Trung Quốc bồi đắp, xây đảo ở Hoàng Sa rồi bảo Việt Nam “không có quyền bình luận”. Vào nhà người ta cướp, rồi cấm chủ nhà mở miệng. Đó không phải tranh chấp. Đó là lộng hành nói thành lời. Hoàng Sa không phải sân sau Bắc Kinh. Biển Đông không phải ao nhà. Năm 1974 chúng chiếm bằng súng. Nay chúng chiếm bằng cát, cảng, bê tông. Đá Hải Sâm, đảo Ba Ba bị tôn tạo trái phép; Phú Lâm bị biến thành phố thị trên đất người ta. Mỗi công trình là một cái nhìn: đã lấy thì coi như của mình; phản đối thì gọi là không được nói. 

Luật biển không viết rằng ai lấn trước được quyền khóa miệng người bị lấn. Đường lưỡi bò không phải khế ước. Nó là bản đồ vẽ bằng tham vọng.

Dân Việt bức xúc không phải vì thích gây sự. Bức xúc vì bị sỉ. Sân khấu vẫn hát núi liền núi, sông liền sông. Ngoài biển thì bảo câm. Hữu nghị là bài hát. Cướp đất là chính sách.Chủ quyền không mất vì tàu lớn hơn. Chủ quyền cũng không mất vì đối phương đủ mặt dày để bảo nạn nhân đừng bình luận.Biển này không phải của Trung Quốc để muốn đào thì đào, muốn đắp thì đắp, muốn cấm lời thì cấm.

Ai bảo Việt Nam im, chính là kẻ đang sợ lời chủ nhà còn vang. Dân không nợ Bắc Kinh sự câm. Im lúc này không phải giữ hòa khí. Im là để chúng coi sự đã rồi thành lẽ phải.

 

https://www.facebook.com/share/p/1BuESQDkkS/