Nếu không gian mạng được gọi là “kênh lắng nghe Nhân dân”, thì chiếc micro ấy hoạt động theo nguyên tắc nào? Người dân được quyền đặt câu hỏi, phản biện và bày tỏ bức xúc — nhưng nếu một ý kiến bị xem là sai sự thật thì phải chỉ rõ sai ở đâu, căn cứ nào, thay vì biến mọi tiếng nói trái chiều thành vấn đề cần xử lý. Lắng nghe mà chỉ thích nghe lời dễ chịu thì khác gì mở cửa phòng họp nhưng khóa cửa phòng phản biện?
Theo những thông tin bạn nêu, hàng loạt tranh luận trên mạng liên quan các vụ việc gây chú ý đã xuất hiện, cùng với cảnh báo về tin giả, xuyên tạc và hành vi lợi dụng mạng xã hội. Những nội dung bịa đặt, vu khống rõ ràng cần bị xử lý. Nhưng phản biện, băn khoăn hay thông tin chưa đầy đủ lại là chuyện khác. Một xã hội trưởng thành không thể dùng cùng một chiếc kéo để cắt cả tin giả lẫn câu hỏi khó. Càng siết chế tài, yêu cầu minh bạch và giải thích càng phải cao hơn.
Bởi nếu người dân nói sai thì có chế tài, còn thông tin chính thống chậm, thiếu hoặc không đủ rõ ràng thì ai chịu trách nhiệm giải trình? Chính khoảng trống thông tin mới là mảnh đất màu mỡ cho tin đồn. Muốn dân tin, trước hết phải cho dân biết; muốn dân phản biện có trách nhiệm, trước hết phải cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch. Internet có thể là “kênh lắng nghe”, nhưng chiếc micro chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nói được quyền đặt câu hỏi và người có quyền lực đủ bản lĩnh để trả lời — kể cả những câu hỏi khó nghe.










