Ngày 24/5/2025, tạp chí The Economist đã có bài viết với tựa đề “Người đàn ông với một kế hoạch cho Việt Nam”, đáng chú ý hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên trang bìa của tạp chí đã làm xôn xao dư luận.
Nhiều người ủng hộ ông Tô Lâm và thành phần “hồng vệ binh” đã hết sức tự hào với nhiều lời ca ngợi đầy phấn khích. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần chính quyền Việt Nam đã cấm phát hành toàn bộ ấn bản này ở trong nước.
Hai nhà phân phối truyền thông lớn ở khu vực và Việt nam, đã cho biết chính quyền Việt Nam yêu cầu xé bỏ trang bìa có hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và bài viết liên quan, và cấm phân phối hoàn toàn.
Đáng chú ý, bài viết của The Economist không hề mang tính công kích, mà thậm chí có thể xem là “tích cực”, khi ấn bản đã ca ngợi ông Tô Lâm là người mạnh mẽ, đầy tham vọng, nổi lên từ bộ máy an ninh và đang cố gắng trở thành một nhà cải cách kinh tế.
Vậy tại sao một bài viết “khen” ông Tô Lâm lại bị Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận của Nhà nước Việt Nam thẳng tay cấm đoán?
Theo giới phân tích, trong bối cảnh nội bộ chính trị phức tạp của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, vai trò nhạy cảm của truyền thông Phương Tây trong cuộc chơi quyền lực trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Bài viết “khen” ông Tô Lâm của The Economist có vẻ như là một món quà truyền thông. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm được mô tả là người “nắm quyền lực lớn nhất tại Việt Nam”.
Tuy nhiên, trong một thể chế chính trị toàn trị như ở Việt nam, một bài báo “khen” từ truyền thông Phương Tây không phải là điều đáng mừng? Bởi lẽ, trong mắt giới làm công tác tư tưởng, đặc biệt trong hệ thống Tuyên giáo của Đảng thì một bài viết “khen” như vậy lại là điều cực kỳ rủi ro.
Tại sao lại nói như vậy?
Thứ nhất, trong nội bộ Đảng, sự ca ngợi từ phương Tây sẽ bị gắn với xu hướng có lập trường thân phương Tây, hoặc tạo dựng hình ảnh cá nhân. Trong khi đó, Đảng CSVN vẫn giữ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo”, và cấm các cá nhân không được xây dựng hình ảnh ngoài quy định.
Thứ hai, việc ông Tô Lâm được truyền thông phương Tây “lăng xê” đúng vào thời điểm đang diễn ra việc xem xét chọn lựa nhân sự cấp cao cho Đại hội 14. Điều đó, dễ bị xem là chiến thuật “đánh bóng” tên tuổi nhằm củng cố vị trí. Đây là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Chưa hết, một điểm quan trọng đó là cách thể hiện trên trang bìa của Tạp chí The Economist, với hình ảnh ông Tô Lâm có hai ngôi sao vàng trên mắt, trên nền đỏ, rõ ràng mang dụng ý biểu tượng quốc kỳ Việt Nam.
Điều đó, có thể bị hiểu rằng là cách phô trương hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, vốn đã bị cáo buộc là người theo đuổi quyền lực tuyệt đối, và sự lãnh đạo toàn trị.
Trong truyền thống báo chí phương Tây, cách vẽ mắt có sao vàng là biểu tượng mang tính độc tài Cộng sản, dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh lãnh tụ kiểu Mao Trạch Đông hay Kim Jong-un.
Chính vì điều đó, đã khiến hệ thống kiểm duyệt tại Việt Nam đánh giá ấn bản này là gây bất lợi hơn là có lợi, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm.
Trong những năm gần đây, trước các kỳ Đại hội đảng, báo chí quốc tế đã trở thành thứ “vũ khí” chính trị, và là công cụ gián tiếp trong các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam như một đòn chiến lược.
Việc The Economist ra bài đúng lúc ông Tô Lâm đang cố gắng củng cố vị trí trước Đại hội 14 đã tạo ra nghi ngờ rằng đây là một chiến dịch truyền thông quốc tế hóa hình ảnh cá nhân của Tổng Bí thư.
Giới thạo tin đưa ra các giả thiết, các tay chân của ông Tô Lâm và Bộ Công An đã chủ động chi tiền đặt hàng truyền thông quốc tế để “đánh bóng” hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm tạo thế đối trọng với các đối thủ nội bộ trước Đại hội 14.
Như học giả Trương Nhân Tuấn đã từng nhận xét về bài viết của South China Morning Post về ông Tô Lâm, “Họ đã gán cho ông Tô Lâm những điều ông ấy không có khác gì muốn giết ông ta”.
Trà My – Thoibao.de