Mùa hè năm 2014, hàng ngàn người xuống đường phản đối giàn khoan Trung Quốc. Giữa một đất nước vốn dị ứng với hai từ “biểu tình”, chính quyền bỗng dưng “bật đèn xanh” cho dân thả xích sự phẫn nộ. Lòng yêu nước bỗng chốc trở thành quân bài chiến lược vô giá để nhà nước mang lên bàn cờ ngoại giao, mặc cả và dằn mặt đối phương.
Nhưng trò chơi nào cũng đến lúc hạ màn. Khi mục đích chính trị đã đạt được, chiếc công tắc lập tức đảo chiều. Cái „van xả áp“ đóng sầm lại. Ánh mắt trìu mến của lực lượng chức năng hôm qua biến thành dùi cui và những cú khóa tay thô bạo. Những người vừa khản giọng hô giữ biển đảo bỗng chốc bị chụp mũ thành “phần tử kích động”.
Sự thật trần trụi: Ở đây, anh chỉ được phép yêu nước theo khung giờ cố định và giải tán đúng quy định. Lòng dân chưa bao giờ được tôn trọng; nó chỉ là thứ công cụ tiện ích, bị vắt kiệt giá trị lợi dụng rồi bị dập tắt không thương tiếc để bảo vệ sự an nguy của chiếc ghế quyền lực.










