Nghịch lý “Kỷ nguyên mới”: Người dân phải cầu thiên tai để chống lại Đại lộ sông Hồng?

Giữa “Kỷ nguyên mới” của ông Tô Lâm, một nghịch lý xót xa đang âm ỉ tại khu vực bãi Tứ Liên (Hà Nội), là nơi những nông dân giờ đây lại mang một khát khao ngược đời, đó là: cầu xin thiên tai lụt lội ập xuống, và chấp nhận mất trắng sinh kế trong 3 năm liền. 

Tiếng khóc nghẹn sinh tồn ấy phơi bày sự bất an tột cùng của những người dân yếu thế, hy vọng biến dòng nước lũ thành vũ khí tự nhiên cuối cùng để bảo vệ đất đai của mình trước làn sóng quy hoạch của siêu Dự án Đại lộ Sông Hồng của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Một nỗi niềm cay đắng đến thắt lòng đang âm ỉ cháy dọc theo những triền đất bãi Tứ Liên, Hồng Hà, nơi những người nông dân cả đời gắn bó với màu xanh của cây quất, cây đào đang phải đối mặt với một nghịch lý xót xa chưa từng có. 

Giữa những luống cây quất, đào đang vào mùa lên xanh tốt, nhờ đánh đổi bằng bao giọt mồ hôi để có được bát cơm manh áo và cuộc sống bình yên của mình. 

Vậy mà, người dân ở sát với trung tâm thủ đô lại mang một tâm sự ngược đời, đó là, mong nước sông Hồng dâng lên, mong thiên tai ập xuống làm họ có thể thất thu ba năm liền để có lý do ăn mừng thật to. 

Khát khao này tưởng chừng như một sự gàn dở đối với những ai ngoài cuộc, nhưng nó lại phơi bày về sự bất an và nỗi bất lực tột cùng của những người yếu thế trước làn sóng đô thị hóa đang áp sát các vùng nông nghiệp truyền thống ở thủ đô Hà Nội.

Cho dù, thiên tai với người nông dân vốn là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng ngày hôm nay, trước Quy hoạch Trục Đại lộ Cảnh quan hào nhoáng, người ta lại phải cầu xin một trận lụt lớn như một chỗ dựa cuối cùng. 

Những người dân đất bãi Tứ Liên, thà chấp nhận mất trắng 3 vụ quất, thà chịu thắt lưng buộc bụng chịu khổ 3 năm, còn hơn phải nhìn thấy mảnh đất tổ tiên và cái cần câu cơm bao đời bị san phẳng để nhường chỗ cho những khối bê tông, những công viên vô tri hoàn toàn xa lạ với đời sống của mình. 

Trong cơn bế tắc ấy, việc bấu víu vào tai họa của tự nhiên, mong nước lũ dâng cao để chứng minh Sông Hồng là hành lang thoát lũ, nhằm buộc các nhóm tư bản thân hữu, và những kẻ đưa ra quy hoạch phải chùn bước trước những tai họa của ngàn năm trước mắt.

Nghịch lý này đặt ra một câu hỏi lớn mang tính bản chất về mục tiêu của sự phát triển trong cái gọi là “kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm. 

Không thể để các dự án hạ tầng 28 tỷ USD bằng vốn liếng từ Trung quốc đem về được vẽ ra chỉ để phục vụ lợi ích kinh tế bề nổi, rồi đẩy những người nông dân ra bên lề xã hội và xóa sổ các giá trị di sản nhân văn, truyền thống lâu đời. 

Sự phát triển bền vững không thể được xây dựng bằng cách triệt tiêu đường sống của hàng nghìn hộ nông dân Tứ Liên, những người đã đem lại niềm vui ngày Tết cho cả Hà Nội suốt nhiều thế hệ qua.

Chính vì vậy, dư luận xã hội đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách cần phải hạ bút chừa lại một khoảng không gian, thay vì thực hiện một cuộc xóa sổ cơ học “đến tận gốc, trốc tận rễ”. 

Xin hãy để người nông dân Tứ Liên được tồn tại để tiếp tục làm giàu và cống hiến trên chính mảnh đất của họ, chứ không phải là lòng thắt lại, và cầu mong một trận thiên tai lớn nhất chỉ để giữ lấy sự yên bình.

Công luận thấy rằng, những ước mong ngược đời cầu xin lụt lội của người dân Tứ Liên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách “vô lương tâm”. 

Một „Kỷ nguyên mới“ phát triển thực chất không thể được xây dựng trên sự xóa sổ sinh kế của người nông dân ven đô bằng những khối bê tông vô tri, vô giác. 

Đã đến lúc các nhà hoạch định trong “Kỷ nguyên mới” của ông Tô Lâm khi vẽ quy hoạch phải biết giữ gìn những làng nghề nghìn năm, để người nông dân không còn phải bấu víu vào thiên tai để giữ lấy sinh kế của mình.

Trà My – Thoibao.de