Một thông điệp mang tính lịch sử vừa được phát đi với con số tăng trưởng kịch trần 11,9% cho 6 tháng cuối năm, khiến người ta không khỏi trầm trồ trước sự lạc quan đến kỳ lạ của những nhà hoạch định chính sách.
Giữa bối cảnh làn sóng giải thể và phá sản của các doanh nghiệp nội địa liên tiếp lập kỷ lục, bản báo cáo thành tích vĩ mô vẫn hiện lên lung linh, hoành tráng như một bức tranh tương phản đầy châm biếm. Người ta có quyền hoài nghi về bản chất của sự phát triển thần tốc này, khi nó dường như chỉ được thúc đẩy từ việc ồ ạt đổ ngân sách vào siêu dự án, san phẳng ruộng vườn để tạo ra những số liệu làm đẹp sổ sách.
Trên giấy tờ, biểu đồ kinh tế đang bay cao, nhưng ở đời thực, người lao động lại đang nghẹt thở gồng gánh chi phí sinh hoạt và đủ loại thuế phí bủa vây. Cuối cùng, một chỉ số GDP hào nhoáng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chiếc ví của người dân ngày càng vơi đi và sự dễ thở trong chi tiêu hằng ngày vẫn là một điều xa xỉ.










