Quốc tế kêu gọi Việt Nam ngăn chặn tình trạng đấu tố thay cho trật tự pháp quyền?

Vụ án xoay quanh cuốn sách Chuyện với Thanh đang vượt xa khỏi khuôn khổ của một tranh luận văn hóa thông thường để trở thành một phép thử lớn đối với môi trường quản trị và thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. 

Sức nóng của vụ việc càng gia tăng khi mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tức Human Rights Watch (HRW), đã chính thức lên tiếng kêu gọi Chính phủ Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam cùng các cá nhân liên quan. 

Sự can thiệp từ các tổ chức quốc tế không chỉ gây sự chú ý của dư luận toàn cầu, mà còn trực tiếp tạo ra sức ép ngoại giao, đặt hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trước những chỉ trích không đáng có về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận. 

Điều đáng nói, là ngọn lửa tranh chấp này không tự bùng phát mà được tiếp sức bởi một thực tế đáng báo động ngay trên không gian mạng, nơi các chiến dịch công kích và đấu tố của lực lượng Dư Luận Viên đang ngày càng vượt quá mọi giới hạn kiểm soát thông thường của chính quyền.

Từ ban đầu, những luồng chỉ trích chỉ tập trung vào tác giả Nguyễn Thành Nam cùng nội dung của cuốn sách “Chuyện Với Thanh”. Thế nhưng, làn sóng thù hận nhanh chóng được mở rộng một cách bất thường, và tràn qua cả Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Đáng chú ý, kể cả những người đứng ra giới thiệu tác phẩm, các cơ quan báo chí, cho đến một số nhà lãnh đạo cơ quan truyền thông như Tổng Biên tập báo Nhân Dân hay Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng bị đấu tố. 

Theo giới quan sát quốc tế, những hội nhóm dư luận viên – AK47 và các phe phái có tổ chức đã đấu tố quá đà trên mạng xã hội, và biến mạng xã hội trở thành một Tòa án thu nhỏ, với các cáo buộc được tung ra dồn dập nhằm tạo sức ép lên người đứng đầu của Đảng. 

Sự leo thang này không chỉ làm méo mó môi trường thảo luận và phản biện xã hội, mà còn là cái cớ để các tổ chức quốc tế gia tăng chỉ trích, cũng như cáo buộc về sự minh bạch và thượng tôn pháp luật tại Việt Nam.

Theo giới chuyên gia chính trị, một xã hội pháp quyền đúng nghĩa phải được vận hành bằng hệ thống pháp luật thông qua các cơ quan có thẩm quyền, chứ tuyệt đối không bị chi phối bởi những “phiên tòa ảo” hay các cuộc đấu tố tập thể trên mạng xã hội như hiện nay. 

Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng cần phải được xem xét dựa trên quy định của pháp luật và chứng cứ khách quan. Đồng thời, phải được xử lý theo đúng trình tự tố tụng hình sự, thay vì chịu khuất phục trước “áp lực” hò hét của đám đông quá khích. 

Việc để cho các nhóm cực đoan thao túng dư luận như hiện nay không chỉ làm tổn hại đến kỷ cương phép nước, mà còn trực tiếp đẩy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bộ máy lãnh đạo vào tình thế khó xử. Khi mọi nỗ lực cải cách thể chế đang bị lu mờ bởi sự hỗn loạn trên không gian mạng.

Đứng trước bối cảnh như hiện nay, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng dư luận viên hoạt động quá đà đã trở thành một đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết đối với các cơ quan chức năng. 

Việc siết lại kỷ luật thông tin không chỉ nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, xây dựng một môi trường tranh luận văn minh, lành mạnh, mà còn là cách thiết thực nhất để chấm dứt những chỉ trích từ bên ngoài. 

Nếu không dứt khoát dập tắt ngọn lửa “đấu tố” trên không gian mạng và khẳng định thượng tôn pháp luật, cái giá phải trả sẽ không chỉ là sự bất ổn trong môi trường thông tin, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin vào sự công bằng và uy tín chính trị của cả hệ thống trước cộng đồng quốc tế. 

Công luận thấy rằng, đây chính là thời điểm đòi hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm thể hiện bản lĩnh điều hành vững vàng để đưa xã hội trở lại quỹ đạo của luật pháp, nơi mọi tiếng nói đều phải tuân thủ khuôn khổ hiến pháp và pháp luật quy định, thay vì sự chi phối của đám đông.

Trà My – Thoibao.de