Một câu chuyện khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng: gia đình cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã tự nguyện nộp hơn 1,63 triệu USD cùng hơn 41 tỷ đồng, nhưng sau đó lại được trả lại 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD, tổng cộng tương đương hơn 28 tỷ đồng. Lý do được nêu là số tiền đã nộp „dư“. Nghe qua chẳng khác nào một màn „chuyển khoản nhầm“ phiên bản nghìn tỷ: nộp vào thì rất nhanh, đến lúc kiểm lại mới phát hiện… thừa!
Nhưng đằng sau sự trớ trêu ấy là những câu hỏi nghiêm túc hơn. Số tiền nào được xác định có liên quan đến vụ án? Số tiền nào thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình? Căn cứ nào để cơ quan chức năng xác định khoản tiền phải trả lại? Và quan trọng nhất, quy trình kiểm kê, thu giữ, bảo quản và hoàn trả tài sản đã được thực hiện minh bạch đến đâu?
Câu chuyện có thể khiến người ta bật cười vì sự „dư thừa“ quá lớn, nhưng phía sau tiếng cười là vấn đề không hề nhỏ: tài sản liên quan đến một vụ án phải được xử lý bằng pháp luật, chứng cứ và sự minh bạch. Bởi nếu tiền có thể „nộp dư“ hàng chục tỷ rồi lại được trả về, công chúng có quyền đặt câu hỏi: rốt cuộc, đâu là tiền của ai và vì sao?










