Giang hồ mạng sản phẩm của nhà nước “vô pháp” trong kỷ nguyên mới của Tô Lâm?

Không gian mạng ở Việt Nam trong thời gian gần đây đang biến thành một gánh hát tuồng hỗn độn, nơi các ngôn từ mang tính bạo lực đang ngày đêm xé nát trật tự kỷ cương của xã hội. 

Trong bức tranh hỗn tạp ấy, có 3 nhóm đối tượng chính với những chiêu bài tung hứng muôn màu, muôn vẻ tưởng chừng khác biệt nhưng lại có một mẫu số chung, đó là, sự ngạo mạn và thách thức dư luận. 

Đầu tiên là lực lượng Dư Luận viên cộm cán, những kẻ nhân danh Đảng tự tròng lên vai mình chiếc vòng kim cô trách nhiệm “bảo vệ sự tồn vong của chế độ” bằng tư duy giáo điều phi thực tế. 

Họ tự khẳng định rằng, quan điểm nghệ thuật của Đảng và Nhà nước phải vị nhân sinh một cách tuyệt đối chứ không được vị nghệ thuật, để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ nhằm mục đích vì lý tưởng Cộng sản. 

Bên cạnh đó, là hiện tượng giang hồ mạng là những kẻ giang hồ xăm trổ đầy mình đã từ lâu trở thành thần tượng “lệch chuẩn” của số đông giới trẻ. Họ có sức hút được cho là lấn át tất cả các lãnh đạo hàng đầu của chế độ.

Bằng cách khoe tiền của và sẵn sàng chiến nhau trên mạng xã hội, miệng thì hô hào không ngán bất cứ ai vì tiền làm từ thiện vài ba tỷ đồng trong vai những công dân “yêu nước“. 

Chưa hết, cuối cùng là các quý bà giàu có “lắm tiền, nhiều của” được cho là lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì thì lấy ống bơ kim cương ra đếm để giải sầu. 

Đáng chú ý, những hiện tượng vừa kể trên dường như chưa từng xảy ra từ trước cho đến nay, với những cuộc khẩu chiến đình đám lôi kéo tới hàng triệu người theo dõi bằng những màn chửi thề văng tục song lại tuyên bố rằng vì dân vì nước.

Điều đáng lên án và gây nhức nhối nhất cho xã hội không chỉ nằm ở sự lố bịch của những màn chửi bới, mà là ở thái độ ngang nhiên hoạt động công khai bất chấp pháp luật nhà nước trong một thời gian rất dài.

Điều đó, gây ảnh hưởng trực tiếp và làm tăng thêm phần “ngột ngạt” cho đời sống xã hội, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại miễn nhiễm hoặc chỉ bị xử lý qua loa của các cơ quan chức năng. 

Công luận phẫn nộ đặt ra câu hỏi, Bộ Công an cùng các cơ quan thực thi pháp luật đang ở đâu, tại sao lại chọn cách im lặng đến khó hiểu trước những hành vi phá hoại trật tự công cộng như vậy? 

Sự bất lực hay cố tình dung túng này đã và đang tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, biến không gian mạng thành một không gian vô pháp luật, nơi người ta muốn làm gì thì làm mà không phải đối mặt với bất kỳ chế tài nào. 

Đây chính là hệ quả tất yếu của một xã hội “vô thiên vô pháp” – khi pháp luật nhà nước bị buông lỏng, được xử lý và cấm đoán một cách tùy tiện, và thiếu nghiêm minh của ông Tô Lâm trong kỷ nguyên mới.

Sự song hành của các đối tượng này không chỉ làm hoen ố đạo đức xã hội mà còn làm xói mòn tận gốc niềm tin của người dân vào kỷ cương phép nước. 

Theo giới chuyên gia quản lý nhà nước, khi những kẻ Dư Luận Viên, những tên giang hồ mạng và những quý bà giàu có nhân danh khoác áo bảo vệ chế độ bằng chửi rủa có thể đứng trên pháp luật. Đó chính là lúc hệ thống quản trị quốc gia đang gặp phải sự đổ vỡ nền tảng trầm trọng. 

Việc dung túng cho các hiện tượng giang hồ mạng hoành hành chẳng khác nào việc nuôi ong tay áo, trong khi những tấm gương của sự tử tế và thượng tôn pháp luật thì bị bóp nghẹt hoàn toàn. 

Công luận đặt câu hỏi vì sao các cơ quan chức năng không sớm ra tay xử lý từ trước? Phải chăng, toàn bộ kỷ cương và phép nước đang bị thao túng bởi lợi ích nhóm và sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống?

Nó đã khiến cho Việt Nam tiếp tục trượt dài và trở thành một xã hội đầy rẫy bất an, nơi luật pháp chỉ để đọa đày người yếu thế còn những kẻ ngang nhiên phá hoại lại được dung dưỡng trong sự bất lực của công lý.

Trà My – Thoibao.de