Điều gây phẫn nộ trong câu chuyện cô gái Việt kiều không chỉ là cáo buộc xâm hại tình dục đang được điều tra, mà còn là những lời kể về cách cô được đối xử trước và sau khi người thân xuất hiện. Nếu nội dung video được thuật lại chính xác, câu hỏi đáng sợ nhất không phải “bố cô ấy là ai?”, mà là: tại sao một nạn nhân phải có một người cha “có quyền và quan hệ” thì thái độ của những người xung quanh mới thay đổi? Một nền pháp quyền mà sự tôn trọng được bật công tắc theo chức vụ của người thân thì chẳng khác nào chiếc cân công lý… có thêm chế độ nhận diện quyền lực.
Tất nhiên, cáo buộc đối với Nguyễn Minh Hiếu và các hành vi liên quan phải được cơ quan chức năng điều tra, kết luận theo pháp luật; không thể biến lời kể của một phía thành phán quyết. Nhưng chính vì vậy, mọi nạn nhân càng cần được đối xử nghiêm túc ngay từ đầu, bất kể họ giàu hay nghèo, có quan hệ hay không. Nếu cùng một con người, cùng một sự việc, nhưng trước khi “biết bố là ai” thì bị coi thường, sau đó lại được săn đón, câu chuyện đã vượt khỏi một vụ việc cá nhân: nó chạm vào câu hỏi về văn hóa quyền lực.
Một xã hội văn minh không nên vận hành bằng câu thần chú “biết bố mày là ai”. Người yếu thế không cần một ông bố quyền lực để được tôn trọng; họ cần một hệ thống đủ mạnh để bảo vệ họ mà không cần biết họ là con ai. Và nếu lời kể trên được xác minh, điều đáng xấu hổ không chỉ là hành vi của từng cá nhân, mà còn là thứ văn hóa “thấy quyền thì cúi, thấy yếu thì đạp”. Đất nước có thể rất đẹp; nhưng công lý chỉ thật sự đẹp khi nó không cần hỏi: “Nhà cô có quan hệ với ai không?”









