“Mười hai đời rồi…” — câu nói của ông Nguyễn Trường Chinh nghe nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng phía sau là gần hai thập niên đi gõ cửa công lý. Từ năm 2007, khi con trai ông là Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình, ông vẫn gửi đơn, hết lần này đến lần khác. Mười hai đời Chủ tịch nước đi qua, những lá đơn vẫn tiếp tục được gửi đi. Một cuộc hành trình mà đáng lẽ không ai phải đi lâu đến thế chỉ để mong nhận được một câu trả lời rõ ràng.
Đáng sợ nhất không phải là một lá đơn chưa được giải quyết trong ngày một ngày hai. Đáng sợ là khi một gia đình phải sống cùng câu hỏi về số phận người thân suốt gần hai thập niên. Gia đình và các luật sư cho rằng vụ án còn nhiều điểm cần được làm rõ, từ quá trình tố tụng đến những chứng cứ ngoại phạm. Nhưng khi người cha đã gửi đơn qua “mười hai đời”, điều còn lại không chỉ là nỗi đau, mà là một dấu hỏi ngày càng lớn: nếu không có gì khuất tất, tại sao những nghi vấn ấy vẫn chưa thể được trả lời thuyết phục?
Giờ đây, ông Chinh lại đứng giữa hai cuộc chiến: một bên là đứa cháu gái Nguyễn Thị Thanh Hải đang mắc bệnh hiểm nghèo, một bên là cuộc chiến đòi công lý cho người con đang mang án tử. Tuổi già, bệnh tật, viện phí và những lá đơn — tất cả dồn lên đôi vai một người cha. Một xã hội thượng tôn pháp luật không thể để một công dân phải gửi đơn qua hết đời người chỉ để hỏi một điều căn bản: con tôi có thật sự có tội hay không?










