10 tỷ đồng từ doanh nghiệp mà gọi là “truyền thống văn hóa” — nghe thật… đậm đà bản sắc. Chỉ có điều, truyền thống nào mà mỗi dịp lễ, Tết lại có thể khiến tài khoản tăng thêm cả một gia tài? Tại phiên tòa ngày 18/8, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận đã nhận tiền, nhưng cho rằng khoảng 10 tỷ đồng là quà biếu, còn hành vi ông thừa nhận là hối lộ chỉ khoảng 5,75 tỷ đồng. Cơ quan công tố thì nhìn khác: bản chất của khoản tiền mới là điều quan trọng, chứ không phải người nhận đặt tên nó là gì.
Câu chuyện trở nên đáng suy nghĩ hơn khi đặt cạnh những vụ án khác. Chu Ngọc Anh từng nhận 4,6 tỷ đồng từ doanh nghiệp Việt Á và nói “tớ cảm ơn”, nhưng bị xét xử về tội danh khác chứ không phải nhận hối lộ. Những trường hợp nhận tiền, quà có giá trị lớn nhưng cách xử lý pháp lý khác nhau lập tức tạo ra một câu hỏi rất khó né: ranh giới giữa quà biếu, cảm ơn và hối lộ được xác định bằng tiêu chí nào? Hay cùng là tiền doanh nghiệp đưa, nhưng số phận pháp lý lại phụ thuộc vào cách cơ quan tố tụng nhìn nhận từng trường hợp?
Bởi nếu 10 tỷ đồng có thể được gọi là “truyền thống văn hóa”, thì văn hóa ấy rõ ràng cần được giải thích bằng pháp luật, không phải bằng cảm xúc. Người dân có quyền đặt câu hỏi: khi quan chức nhận tiền từ doanh nghiệp, điều gì khiến khoản tiền ấy trở thành quà, và điều gì biến nó thành hối lộ? Công bằng không chỉ nằm ở việc xử lý nghiêm một người, mà còn ở việc áp dụng cùng một thước đo cho tất cả. Nếu cùng một hành vi nhưng kết quả pháp lý khác nhau, thì điều công chúng cần nhất không phải những mỹ từ — mà là một lời giải thích đủ thuyết phục. Có thể tiếp tục bóc tách tiêu chí pháp lý để thấy ranh giới “quà biếu” và “hối lộ” nằm ở đâu.










