Công du bốn cường quốc, Tô Lâm có thể phá “thế kẹt” của Việt Nam đến đâu?

Một vòng công du Nga, Pháp, Mỹ và Canada chắc chắn tạo ra những hình ảnh rất đẹp: bắt tay, quốc kỳ, hội đàm, văn kiện và những tuyên bố đầy khí thế. Nhưng ngoại giao càng long trọng thì câu hỏi càng khó né: sau những cái bắt tay ấy, Việt Nam thực sự phá được “thế kẹt” nào? Bởi Washington ngày càng thực dụng, Bắc Kinh vẫn là đối tác khổng lồ nhưng đồng thời là sức ép địa–chính trị thường trực. Đi bốn thủ đô có thể mở rộng “diện”, nhưng đâu phải cứ bay nhiều là địa lý chiến lược cũng chịu đổi chỗ?

Với Mỹ, những nghi lễ ngoại giao sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu phía sau không phải là thương mại, đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng và lợi ích an ninh cụ thể. Với Trung Quốc, bài toán lại càng khó: vừa cần thị trường và nguồn cung, vừa phải giữ không gian tự chủ; vừa nói về độc lập, vừa phải xử lý bất cân xứng ngày càng lớn. Còn trong nước, những vấn đề về thể chế, bộ máy, khu vực tư nhân và môi trường phát triển thì không thể giải quyết bằng thêm một bức ảnh ngoại giao. “Kỷ nguyên vươn mình” vì thế không thể chỉ được đo bằng số nguyên thủ đã gặp hay số văn kiện đã ký.

Rốt cuộc, phép thử thật sự không nằm ở việc Tô Lâm được đón tiếp long trọng đến đâu, mà ở việc Việt Nam giành thêm được bao nhiêu không gian tự chủ sau chuyến đi. Ngoại giao có thể mở cửa, ký thỏa thuận và mua thêm thời gian; nhưng bước qua cánh cửa nào lại là lựa chọn chính trị. Nếu muốn hiện đại hóa, Việt Nam phải giải bài toán thể chế; nếu muốn độc lập, phải giảm lệ thuộc; nếu muốn “vươn mình”, phải chứng minh bằng kết quả thực tế. Bốn cường quốc có thể là bốn sân khấu lớn. Nhưng khán giả cuối cùng vẫn chờ xem: Tô Lâm sẽ mang về thực lực, hay chỉ mang về thêm một bộ sưu tập những cái bắt tay?

https://www.facebook.com/share/p/1ES84PcwuQ/