TP HCM đang lấy ý kiến dự thảo chính sách thu nhập tăng thêm, trong đó đề xuất bổ sung sĩ quan, hạ sĩ quan công an và một số quân nhân vào nhóm được hưởng tối đa 3 triệu đồng/người/tháng. Khoảng 30.500 người có thể được hưởng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.112 tỷ đồng mỗi năm. Con số này đủ lớn để đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: khi ngân sách phải chi thêm hơn nghìn tỷ đồng, tiêu chí nào quyết định ai được tăng và ai tiếp tục đứng ngoài?
Lý do được đưa ra là lực lượng công an, quân đội trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn rộng hơn sau sắp xếp hành chính. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, và việc cải thiện thu nhập cho người làm nhiệm vụ đặc thù hoàn toàn có thể được xem xét. Nhưng chính sách tiền lương không chỉ là chuyện “thêm bao nhiêu”, mà còn là câu chuyện minh bạch, công bằng và khả năng cân đối lâu dài. Bởi cứ mỗi khoản chi mới được bổ sung, ngân sách lại phải tìm một nguồn để trả.
Đáng chú ý, dự thảo còn mở rộng chính sách cho một số nhóm khác, trong đó người làm việc tại các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ có thể hưởng thu nhập tăng thêm theo hệ số, tối đa 1,8 lần mức lương. Thành phố đang đứng trước bài toán không nhỏ: làm sao vừa giữ chân, động viên những lực lượng cần thiết, vừa tránh để chính sách thu nhập trở thành cuộc đua “ai cũng có phần”. Tăng thu nhập là điều đáng mừng, nhưng điều người dân quan tâm hơn là: tiền từ đâu, tiêu chí thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu hóa đơn ngân sách ngày càng dài?










