Hãy nhìn vào thực tế: Khi một hệ thống truyền thông khổng lồ với ngân sách hàng ngàn tỷ, hàng chục cơ quan báo chí chính thống và lực lượng dư luận viên hùng hậu lên đến hàng chục ngàn người lại liên tục phải dồn lực đả kích, cấm đoán hai cái tên: nhà báo Lê Trung Khoa và Luật sư Nguyễn Văn Đài, đó không còn là sự trùng hợp. Đó là dấu hiệu của một nỗi sợ mang tính hệ thống.
Theo lý thuyết trò chơi quyền lực, việc một bộ máy tuyên giáo khổng lồ liên tục dùng các biện pháp đe dọa, phong tỏa thông tin không phải để thể hiện sức mạnh, mà thực chất là để che đậy một tổn thương sâu sắc bên trong. Tại sao họ lại sợ? Vì hai cá nhân này đang nắm giữ những „mã nguồn“ thông tin chưa từng được công bố, hoặc cách đặt vấn đề của họ chạm đúng vào tử huyệt mang tính hệ thống mà những nhà quản lý truyền thông muốn giấu kín.
Sự phản ứng thái quá từ lực lượng „bò đỏ“ trên mạng xã hội thực chất là một chiến dịch „tạo nhiễu thông tin“ được thiết lập có chủ đích. Theo giới quan sát cho rằng, càng cấm đoán, hệ thống càng vô tình thừa nhận tầm ảnh hưởng của đối phương. Khi những luận điểm phản biện không thể bị bẻ gãy bằng logic, người ta buộc phải dùng đến quyền lực để xóa sổ nó khỏi không gian mạng.
Nỗi sợ hãi này chứng minh một nghịch lý: Đôi khi, chỉ một vài tiếng nói từ xa lại có trọng lượng làm lung lay cả một bức tường tuyên truyền kiên cố được xây dựng bằng tiền bạc và quyền lực suốt nhiều thập kỷ.
Chân dung lãnh đạo










