Một cuộc phỏng vấn trên VTV liên quan gia đình nữ sinh tử vong sau một vụ tai nạn đã khiến dư luận tranh luận gay gắt, đặc biệt khi những phát biểu được cho là có lợi cho người điều khiển phương tiện, ông Nguyễn Sỹ Cương. Từ đây xuất hiện nhiều câu hỏi về hoàn cảnh, nội dung và mục đích của cuộc phỏng vấn. Nhưng giữa nghi vấn và sự thật vẫn là một khoảng cách rất lớn: không thể chỉ vì một cuộc phỏng vấn gây bất ngờ mà kết luận ngay có dàn dựng hay tác động phía sau.
Điều đáng bàn nằm ở chỗ khác: một lời chia sẻ của người thân, dù chân thành đến đâu, cũng không thể thay thế hồ sơ vụ án, kết quả giám định hay các căn cứ tố tụng. Nếu có người đặt câu hỏi liệu nhân vật trên truyền hình có đúng là cha nạn nhân, liệu cuộc phỏng vấn có bị sắp đặt hay không, thì cách giải quyết thuyết phục nhất không phải là tranh cãi trên mạng. Hãy đưa bằng chứng ra ánh sáng. Bởi nếu mọi thứ đều minh bạch, những giả thuyết kiểu “kịch bản truyền hình” sẽ tự mất đất sống.
Và đây mới là câu hỏi khó né tránh: trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn được xác định dựa trên căn cứ nào? Hành vi của người điều khiển phương tiện có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không, cơ quan chức năng đã xử lý thế nào, và căn cứ pháp luật cụ thể là gì? Một xã hội thượng tôn pháp luật không thể lấy cảm xúc của một cuộc phỏng vấn làm phán quyết. Nếu có sai phạm, hãy công khai căn cứ; nếu không có sai phạm, hãy công khai hồ sơ đủ để chứng minh. Minh bạch không chỉ dập tắt nghi ngờ — nó còn bảo vệ sự thật khỏi cả những lời cáo buộc thiếu căn cứ.










