Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một nỗi sợ cụ thể, mà là cảm giác đi đâu cũng phải dè chừng. Người có nhà sợ quy hoạch, người kinh doanh sợ thanh tra, người lái xe sợ xử phạt, người bệnh sợ thiếu thuốc, phụ huynh lo trường học, người tiêu dùng lo hàng giả, thực phẩm bẩn. danh sách dài đến mức đôi khi câu hỏi không còn là “sống thế nào cho tốt?”, mà thành “làm thế nào để không gặp rắc rối?”.
Châm biếm ở chỗ: một xã hội văn minh đáng lẽ phải khiến người dân cảm thấy luật pháp là chiếc áo giáp bảo vệ mình. nhưng nếu luật lệ được cảm nhận chủ yếu như những chiếc bẫy có thể bất ngờ sập xuống, niềm tin sẽ bị bào mòn từng chút một. người dân không sợ luật nghiêm; họ sợ sự thiếu minh bạch, cách thực thi tùy tiện và cảm giác mình luôn ở thế yếu khi đối diện với quyền lực.
Và rồi xuất hiện nghịch lý cay đắng: càng nhiều khẩu hiệu về kỷ cương, càng cần chứng minh rằng kỷ cương ấy được áp dụng công bằng; càng nói về một nhà nước phục vụ nhân dân, càng phải để người dân cảm thấy an toàn khi làm ăn, chữa bệnh, đi học, phát biểu và sống trong chính ngôi nhà của mình. Một đất nước mạnh không phải là nơi người dân không dám lên tiếng vì sợ hãi, mà là nơi họ có thể lên tiếng vì biết rằng pháp luật sẽ bảo vệ họ.









